Thế lực còn lại thì đều hoặc nhiều hoặc ít, cuốn vào trong tranh đoạt lãnh thổ Cửu Đô Tiên Đình. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rãnh để ý đến Đại Càn.
Lẽ ra còn có vô số việc cần hoàn thành, xây dựng thêm đạo binh, gia tăng quân lực, mời chào tu sĩ cung phụng v... v...
Nhưng Tông Thủ lại không để ý tới, bỏ xuống toàn bộ mọi chuyện.
Vừa hay lúc này, chín chiếc Thái Ất Thần Lôi Hạm kia đã bị Sư Nhược Lan mang về Vân Giới.
Binh lực tản ra bốn phía cũng đều lục tục trở về.
Đại khái chừng một vạn Thiên Cương Kiếm Tốt, ba ngàn Huyền Hồ Thiết Kỵ, một bộ Nguyên Hải Thiên Cương Thái Thượng Tru Ma Kiếm Trận.
Tông Thủ liền trực tiếp lên đường, rời khỏi Nguyên Liên.
Lần trước thu được, còn kể cả tọa hạm của Liễu Mộ Trần.
Chẳng những trang trí xa xỉ hoa lệ, cũng cực thực dụng. Độn không nhanh chóng không kém cỏi gì đồ vật Tiên giai, bản thân còn là một chiến hạm.
Chiến lực có thể tương đương với năm sáu chiếc chiến hạm Địa giai.
Giá trị tự nhiên so ra kém Ích Ma Thần Toa, nhưng luận đến độ thoải mái dễ chịu lại hơn rất nhiều.
Tông Thủ lần này, muốn theo quân mà đi, không vội mà chạy đi. Liền dứt khoát chuyển đến trên chiếc cự hạm được hắn đặt tên là ‘ Càn Thiên ’ kia, dùng nó làm tọa hạm.
Mà cùng đến trên thuyền còn có Ngao Khôn Ngao Di.
- Tông Thủ ngươi thật muốn làm chuyện ngu xuẩn này sao? Ba ngàn năm thọ nguyên, nói đùa sao?
Trong tĩnh thất, Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496540/chuong-1418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.