Chỉ Liễu Mộ Trần rốt cuộc hậu lực lâu dài hơn Ngao Khôn một ít, theo thời gian qua đi, ưu thế càng lộ ra.
Nhưng rất nhiều Thánh Cảnh may mắn còn sống sót đều nhao nhao bỏ chạy. Mà Ngao Di thì ở hậu phương, băng liên đủ màu, từng bước bách đến.
Liễu Mộ Trần dần dần rối loạn, bị Ngao Khôn bức bách, liên tiếp đánh lui.
Cuối cùng dứt khoát tuyệt vọng tức giận hừ một tiếng, toàn lực dùng chuông đập tới Ngao Khôn. Khiến cho hắn không thể không né tránh, tạm lánh phong mang.
Mà Liễu Mộ Trần cũng thừa này hóa thành một điểm tật quang, độn nhanh về phía cự hạm.
Bốn người Tông Thủ i thấy thế, đều hơi kinh ngạc, thầm nghĩ đây là đang làm gì?
Là muốn mượn cự thuyền bỏ chạy? Nhưng chiếc không hạm này cũng không phải là độn không chí bảo như Ích Ma Thần Toa của hắn.
Tốc độ xuyên qua hư không cũng chỉ bình thường.
Trong tích tắc, đã thấy một luồng sóng linh vân, tự trên không hạm lan ra.
Mà đang lúc Tông Thủ suy đoán, đây có phải là Linh trận phòng ngự trên thuyền hay không.
Đã thấy hơn hai trăm vị Cửu Đô Tuyệt Nhận Sĩ còn sót lại đầu lâu đều cùng lúc nhao nhao nổ ra.
Một thân huyết khí hồn lực đều lập tức bị rút ra không còn. Một bộ phận hợp trong trận, một bộ phận thì hợp nhập vào thân hình Liễu Mộ Trần.
Cũng không chỉ là những thiên giai đạo binh này, mà bộ phận tu sĩ Thần Cảnh trong đó cũng giống như thế.
Tức thì chết đi, rồi sau đó bị cưỡng ép rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496652/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.