Xem tình hình này, tình trạng không tốt, khó coi, rõ ràng đa thành tù nhân của Nguyên Vô Thương.
Trước kia người này còn xem Lục Tuyệt kiếm bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến kia mà.
Chỉ nghĩ một chút, đã đoán được mọi chuyện đại khái
Đã biết Nguyên Vô Thương sao lại bị Đạo Môn huy động nhân lực đuổi giết như thế --
- Ngày đó ta bị Vô Tướng Thần Ma phục kích, vị Tiêu Tương Tử này đã đứng ngoài quan sát? Nguyên Vô Thương ngươi trùng hợp đi qua, vì vậy mới bắt lấy sao?
Câu này nói ra, Nguyên Vô Thương lại không trả lời, chỉ cười nói:
- Vài năm không gặp, tiểu thủ ngươi ngược lại càng thêm thông minh rồi!
Tông Thủ khóe môi kéo ra, hơi thấy buồn nôn. Rồi sau đó mắt lại nhìn phía trước, tiếp theo lại nhìn Tinh Minh phía đối diện .
- Chuyện Vô Tướng Thần Ma có quan hệ với Đạo Môn các ngươi sao?
Tinh Minh tức cười, há hốc mồm, lại dừng lời nói.
Lúc này chứng cớ đều ở đây, mở miệng cãi chày cãi cối, ngược lại sẽ khiến người chê cười, cũng không cách nào giải thích.
Vì vậy dứt khoát không nói, trực tiếp cam chịu.
Tông Thủ chờ giây lát, liền khẽ cười. Sau đó tiếng cười kia càng ngày càng phóng đãng, vô cùng khoái ý .
Thật lâu sau, ở bên ngoài hiện ra từng đợt thanh khí, cơ hồ không áp chế nổi thì tiếng cười của Tông Thủ cuối cùng mới ngừng lại.
- Vài năm trước kia, ta và ngươi song phương ước hẹn. Cô ly khai Vân Giới hai mươi năm, mà Đạo Môn người thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2496789/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.