Cũng vô thanh vô tức xuyên thẳng qua không gian, đến ngoài mấy chục dặm. Quyền kiếm giao phong, lóng lánh một cái , đã sinh sinh xuyên thủng thân hình người kìa!
Dương Minh ở bên ngoài thì lại triệt để giật mình ngay tại chỗ.
Biến cố lần này chỉ trong vài cái chớp mắt đã xong. Tuyết Mạc Phi lúc này ánh mắt cũngmờ mịt một mảnh, nên mừng rỡ sao? Dù sao Tông Thủ vẫn bình yên vô sự, hoàn hảo không tổn hao gì.
Nhưng vì sao kẻ này dưới Huyễn Tâm Kính, Cửu Vĩ huyết mạch uy áp còn có thể buông tay?
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Một ít tộc nhân Tuyết thị tâm trí cơ linh cũng đều nhíu chặt mày, đã có một chút cảm giáckhông ổn.
Nử tử Tuyết thị trong tổ tử càng nắm chặt hai đấm,
-- Tông Thủ vô địch đương thời, Tuyết thị không thể thắng, đây rốt cuộc có ý gì?
Đúng vào lúc này, Tông Thủ lần nữa bước về phía trước một bước -
Nhẹ nhàng bước ra một bước, đạp ở trên hư không. Nhưng khắp ngàn trượng không gian, kể cả trong tổ trạch, đều rung động lắc lư một hồi rất nhỏ.!
- Quả nhiên là buồn cười! Bọn ngươi cho rằng, mình là thứ gì. Rõ ràng đã biết ta là Tông thị Chi Chủ, còn bảo Tông Thủ ta đến thăm viếng?
Nói đến chỗ này, Tông Thủ lại bước ra bước thứ hai, theo tay vung lên, mấy vị Tông thị đích mạch ngày xưa ngăn ở trước người hắn, hiện giờ đãlà Tuyết thị bàng chi liền nhao nhao bùn thịt tứ tán.
- Tông Thủ ta không bái thiên, không bái địa. Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2501549/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.