Nhưng này khi chiếc xe chở Tông Thủ lướt qua thì thân hình đều hơi chấn động, mắt hiện ra vẻ nghi hoặc.
Rồi sau đó tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Tông Thủ, trên mặt đều lộ ý cuồng nhiệt, trong đôi mắt đều là tôn sùng kinh hỉ không thể đè nén.
Cũng đều không ngoại lệ, khí tức càng thêm trầm tĩnh. Chỉ là lúc này đã không còn tuyệt vọng nôn nóng như trước kia nữa.
Phía tổ trạch lúc này cũng có một đội người nghênh đón. Người dẫn đầu chỉ hơn Tông Thủ vài tuổi, tướng mạo cũng lờ mờ có chút quen thuộc.
Tông Thủ liếc nhìn người này, rồi sau đó liền hơi kinh ngạc.
- Tông Dương?
Nhớ rõ mấy năm trước, trong Càn Thiên Sơn chi biến, phụ thân người này đã chết trong tay hắn, chỉ có Tông Dương một mình bỏ chạy. Lại nói tiếp, trong mấy năm này, đều tìm không thể tìm thấy tông tích người này, vẫn là khúc mắc của Tông Nguyên--
- Nguyên lai đường đệ, rõ ràng còn nhớ rõ ta! Đoán chừng vài năm trước kia, thủ đệ tuyệt đối không nghĩ tới mình cũng có hôm nay a?
Tông Dương giục ngựa bên bên cạnh ‘ xa giá ’ nhìn thật sâu Tông Thủ, ánh mắt oán độc, tiếp theo cười khẽ một tiếng:
- Bất quá sau ngày hôm nay, ta cũng không còn là họ Tông nữa. Ngươi nên gọi ta là Tuyết Dương, Mông điện hạ ân chuẩn, đồng ý để mấy người chúng ta thành bàng mạch Tuyết thị rồi!
Sau lưng Tông Dương còn đứng thẳng mấy người, thần sắc hoặc là lạnh lùng, hoặc là mỉm cười.
Tông Thủ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2501553/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.