Đại hán khôi ngô cường tráng lúc này mới nhớ tới nguyên nhân mình đi tới đây, biến sắc nói:
- Chẳng lẽ là vừa rồi lại trông thấy cái gì? Là đụng quỷ?
- Ngươi mới đụng quỷ!
Thanh niên văn sĩ tức giận hừ một tiếng, nhưng mà trong lòng biết rõ vì sao đối phương hỏi vậy.
Vừa rồi hắn cũng không có động vào phù chú mà sư tôn ban thưởng cho, làm gì nhìn thấy cái gì?
Nhưng mà vừa rồi chỉ là cảm ứng thiên nhân thôi. Hoặc là chính mình thật sự nên hạ quyết tâm rồi.
Không có biện pháp, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên. Hắn xuất thân là môn hạ của sư tôn, nhưng đối với loại chuyện này hoặc ít hoặc nhiều vấn để ý tới.
- Quyết định! Ta ở lại Kiền Thiên Sơn, cùng sư huynh là đồng liêu, như vậy không tệ!
- Ân?
Đại hán khôi ngô kinh ngạc, quay đầu đưa mắt nhìn qua sư đệ của mình một cái.
Đây là chuyện gì chứ, nhớ rõ hai ngày trước sư đệ nhà mình không phải mắng to yêu vương sao, quả thực không biết nên gọi là cái gì. Tại sao cứ như vậy mà quyết định nhanh như vậy?
Trong nội tâm hiếu kỳ, chỉ loáng thoáng cảm giác xảy ra cái gì đó, không đoán ra được nguyên do nên dứt khoát bỏ qua.
- Tại sao bỗng nhiên quyết định? Không biết cử động lần này quá nhanh có qua loa không? Hơn nữa, hết lần này tới lần khác lại là Kiền Thiên Sơn vào thời điểm bấp bênh?
Vừa nói thì trong mắt của hắn nhìn qua tường thành cách đó vài dặm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2501642/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.