Nói đến thì kỳ quái, rượu thịt trong miệng không hề ảnh hưởng lúc hắn phát âm, tiết tấu có vận luật rõ ràng giống như tiếng chiêng la, vô cùng dễ nghe.
Thỉnh thoảng hắn sẽ gõ gõ một cái mõ, nhìn rất tự tại.
Mà giờ khắc này nếu Tịnh Âm ở đây nhất định sẽ nhận ra đây là lão Phương trượng vô cùng hiền lành lúc trước nói chuyện với nàng.
Đang thích thú thì trong tĩnh thất xoáy lên gió lạnh, tới khi Linh Hải kịp phản ứng lúc, trước mắt đã xuất hiện một người. Một vị tăng nhân mặt vuông tai lớn có tướng đại phúc, bất quá trên mặt lúc này lại lộ vẻ sầu khổ.
Linh Hải hơi kinh hãi vội vàng phất tay áo một cái thu hồi toàn bộ rượu thịt, khi nhìn thấy rõ trước mắt mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Thì ra là ngươi ah, thực hù chết lão nạp!
Chợt Linh Hải cảm giác kỳ quái, khẽ mở mí mắt hỏi:
- Quy củ Tôn Giả hộ giới các ngươi không phải không được xuất hiện ở trước mặt người khác sao. Vì sao Bồ Tát hôm nay lại tới đây?
Hắn là La Hán vị nghiệp, trước mắt vị này đã tu thành Bồ Tát quả vị hay còn gọi là thánh cảnh!
Bất quá bên trong ngôn từ của hắn thì không có bao nhiêu kính ý. Nói chung một người bỏ qua hi vọng tiến thêm một bước, chỉ cầu thọ nguyên càng dài thì chẳng có gì đáng kính.
Người đối diện không so đo chắp tay trước ngực, trầm mặc không nói.
- Như thế nào mỗi lần gặp, ngươi đều có vẻ mặt đau khổ? Cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2502155/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.