Trong lòng của hắn cũng cảm giác như vậy, Tuyệt Dục công, Tông Thủ phòng trong chớp mắt chính là bảy lần kiếm kích, ai cũng đạt tới đỉnh phong.
Lúc này mọi người phụ cận như si mê như say sưa, cũng có nhao nhao buôn chuyện:
- Hay cho kiếm công tử Tuyệt Dục! Không hổ là tam tuyệt kiếm!
- Đàm Thu không ngờ có thể sánh ngang với Tuyệt Dục!
- Đại Tuyệt Diệt Kiếm toàn lực thi triển lại có uy thế như vậy.
- Chuyến đi này không tệ!
- Tam sinh hữu hạnh! một trận chiến này của Tuyệt Dục, Đàm Thu sợ là trăm ngàn năm có thể nói là kiếm đấu đỉnh phong nhất!
Tô Thần thất thần lẩm bẩm, thần sắc mờ mịt.
- Hôm nay Tô Thần ta mới biết, thiên tài cùng kẻ tài trí bình thường có khác! Uổng ta cả đời tự ngạo, nguyên lai chênh lệch với bọn họ như trời với vực thẳm.
Cuối cùng là 'Hô' thoải mái một hơi, Tô Thần bỗng nhiên lấy một đạo kim phù đánh ra phía ngoài, rồi biến vào hư không. Ánh mắt Lôi Động thủy chung không rời, chỉ là tình hình bên người vẫn đều có cảm ứng, hắn không khỏi kỳ quái nói:
- Ngươi làm gì vậy?
- Đương nhiên là thông báo cho Nhược Đào!
Lôi Động nghe được thì lông mày cau chặt, Nhược Đào tự nhiên chỉ có thể ở Vạn Kiếm bí cảnh, chuẩn bị chiến Tuyệt Dục. Linh kiếm Nhược Đào và Lôi Động hắn là đối thủ một mất một còn!
- Nói cho hắn biết làm cái gì?
- Ngươi là huynh đệ của ta, hắn cũng là bạn tri kỉ của Tô Thần ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2503195/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.