Phảng phất nguyên hồn đã sắp tụ thành chân hình, hình tượng cao cao tại thượng mắt nhìn xuống đám người.
Viên Phi chỉ cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, giảng kinh đường thứ bảy cách giáp viện thứ nhất hơn hai vạn trượng!
Khoảng cách xa xôi như thế có thể khiến thất giai đỉnh phong như hắn bị áp chế như thế thì có một khả năng.
Đó chính là bổn nguyên hạch tâm của Tông Thủ áp đảo phía trên Viên Phi.
- Một năm không minh, kết quả lại bỗng nhiên nổi tiếng sao?
- Cho dù còn không có chính thức bước vào Tố Thể bát giai nhưng đối với hắn thì bát giai, cửu giai chỉ sợ cũng không có chướng ngại. Chỉ cần ngưng tụ ra thiên phù là nước chảy thành sông.
- Không biết Đàm Thu đã làm như thế nào?
- Lần này vị trí thủ tịch sợ sẽ thuộc về hắn.
- Thật không biết bổn nguyên của kẻ này là gì mà bá đạo như thế?
Giảng sư tiên cảnh đồng dạng nhíu mày, giống như vì biến hóa xa xa mà khó giải thích được.
Theo thời gian trôi đi, thân ảnh giữa không trung bên trên sân nhỏ cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngũ quan và áo bào càng thêm chân thực, rất sống động.
Sắc mặt Viên Phi nghiêm chỉnh tái nhợt, bên tai vang lên âm thanh trong trẻo hùng hồn, thanh âm này vang vọng bên trong bí cảnh:
- Đàm Thu! Ta Tuyệt Dục ôm vạn phần thành ý đến đây, chỉ muốn thỉnh giáo kiếm thuật, tôi luyện kiếm đạo. Ngươi không dám ứng chiến, thật hổ với hai từ kiếm tu.
Tuyệt Dục không biết thi triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2503199/chuong-625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.