Chợt tâm thần hắn tỉnh lại, đúng rồi, phải không kiêu không ngạo!
Khôi phục tỉnh táo, nhãn châu Viên Phi xoay động đã có chủ ý, hắn lặng lẽ cười cười.
- Thôi! Danh tự viết ngược lại cũng không sao. Ta hôm nay xem Đàm sư thúc tổ thế nào, nếu hắn nếu không dám ứng chiến, nếu là thua, danh tự của Phi Viên ta sẽ ghi ngược lại.
Sau khi nói xong, hắn còn khiêu khích liếc xéo Triệu Yên Nhiên dương dương đắc ý một lần nữa đi trở về giảng kinh nội đường.
Triệu Yên Nhiên trừng mắt nhìn, mấy tức sau mới phản ứng, nàng không khỏi là âm thầm buồn cười, người này thật đúng là vô sỉ, mất chữ liêm luôn.
Hắn đã cho rằng Tông Thủ sẽ không ứng chiến, cho dù là chiến với Tuyệt Dục cũng sẽ thua.
Mặt khác danh tự thuận lý thành chương cũng không phải viết ngược.
Trong lòng nagnf tuy là xem thường, lại cũng theo đó vui lên, nguyên lai đám người Thương Sinh Đạo cũng có kẻ dở hơi như vậy.
Sơ Tuyết đang mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ Viên Phi như thế nào đột nhiên thay đổi coi trọng Thiếu chủ như vậy?
Chẳng lẽ kẻ này thật sự là người tốt?
Thiếu chủ nói rất đúng, câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Xa nhau ba ngày mà phải dụi mắt mà nhìn...
Nhưng mà hình như có chút không đúng...
...
Trong cùng một lúc, bên trong Thương Sinh bí cảnh, Tuyệt Dục cũng nhíu lông mày nhìn bốn phía.
Nơi này chưa có chưa có tuyết rơi nhưng khắp thời không đều đang chấn động vặn vẹo. Vô số kẽ nứt màu đen lập loè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2503289/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.