Ôm lấy lăn qua lăn lại trên giường nhất định là cực kỳ dễ chịu.
Tông Thủ thì cười tủm tỉm nhẹ vuốt ve tóc Sư Nhược Lan. Thầm nghĩ nha đầu này hai năm trước bộ dáng chỉ mới bảy tám tuổi, vậy mà giờ đã cao đến ngực hắn rồi.
Bổn sự dạy bảo đệ tử của Hàn Phương quả thực cũng rất cao minh. Tu vị linh pháp và võ đạo đều đã song song tiến vào đến tầng thứ tư, tiến cảnh khiến người phải sợ hãi.
Khó được là căn cơ vững chắc, so với hắn trước kia cũng mạnh hơn rất nhiều.
Thấy Nhược Lan mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, khuôn mặt của Hàn Phương cũng ấm áp, trong mắt mang theo vài phần hiền lành.
Về sau lại liếc về phía Tông Thủ:
- Còn không có ý định đổi chủ ý? Ngươi nhìn xem ngươi đi, hôm nay hai hộ pháp này của ngươi tu vị đều vượt qua ngươi nhiều như vậy! Đều bước vào thất giai, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Dù là thị nữ Sơ Tuyết này cũng đã đuổi kịp ngươi rồi! Hiện giờ trọng trúc căn cơ, tuy chậm đi chút ít nhưng cũng không bao nhiêu. Thực chờ ngươi đột phá đến Nhật Du Cảnh, vậy thì càng cần tốn hao vô số công phu!
Tông Thủ cười cười không nói, im lặng không đáp. Hàn Phương chỉ nhìn thần sắc hắn cũng đã biết đáp án, khe khẽ thở dài.
- Mà thôi! Cho phép ngươi. Cũng trách người sư huynh là ta, hồ ngôn nói đến pháp tướng chi đồ, cho ngươi hi vọng xa vời này. Bất quá ngươi phải nhớ lấy, lúc cảm giác con đường kia đi không thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2504185/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.