Chỉ thấy Sài Nguyên tung hoành bốn phía, quét ngang một mảnh thì bỗng nhiên có người, vô thanh vô tức mò tới phía sau hắn ăn hôi một cú. Vị Hạo Quốc Công thiếu chút nữa đã bị trực tiếp đánh cho hôn mê.
Bên kia Hổ Thiên Thu cũng không tốt, đầu rơi máu chảy thở hồng hộc.
Nhâm Bác nghe được mà sợ hãi, cũng không biết Tông Thủ như thế nào phán đoán hai người này có thể đột phá Thiên Vị Võ Tông?
Mặc dù hắn không tinh thông võ đạo nhưng cũng biết hiểu cảnh giới Thiên Vị khó khăn nhất xác định thời điểm tấn. Ngoài tích lũy vẫn phải cần tích lũy, dù cường giả cửu giai cũng khó phán đoán, Tông Thủ sao biết được?
Chớp mắt sau lại nghe Tông Thủ vô cùng đau đớn nói:
- Sao lại như thế? Thật đúng là quá nhục rồi!!!
Nhâm Bác nghe được không khỏi là âm thầm oán thầm, mỗi lần trở về xem náo nhiệt vui vẻ nhất là ngươi.
Nhâm Bác nghe được không khỏi là âm thầm oán thầm, mỗi lần trở về xem náo nhiệt vui vẻ nhất là ngươi.
Kỳ thật nếu vị quân thượng này muốn ngăn cản, đám quyền sở hữu Càn Thiên Sơn có ai dám ở trước mặt hắn làm càn?
Vô luận là chính mình động thủ hay là gọi binh tướng đóng ở bên ngoài tiến đến đều có thể kết thúc trò khôi hài này.
Hắn cũng sớm đã nhìn ra, Tông Thủ đối với sự tình quần ẩu tham nghị điện tựa hồ là dung túng chiếm đa số.
Sơ Tuyết cũng liếc mắt rất xem thường thiếu chủ mình.
Tông Thủ thì không có chút cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2504651/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.