Nói đến câu này ánh mắt Lợi Triết nhàn nhạt, nửa điểm không co dị sắc nào:
- Người này nói bổn sự của Huyền Dương Tông chúng ta chỉ thường thôi...
Tạ An lập tức nhíu mày, có chút bán tín bán nghi. Sau nửa ngay mới phất tay áo.
- Ngươi có thể rời đi, việc này ta sẽ tự chứng minh.
Tiếng nói vừa dứt, Tạ An khẽ giật mình, bỗng dưng vẫy tay lên hư không một cái. Rồi sau đó một tấm truyền tấn phù rơi vào trong tay của hắn.
Sau khi nhìn qua tín phù, sau khi thiêu đốt không còn gì, ánh mắt Tạ An hiện ra đầy nét nghi hoặc.
- Hách Liên Thiết Sơn, Ngạn Thành Quan, Nguyên Cửu Thần, Đàm Thu chính là người lĩnh đội, vì sao là hắn? Một đệ tử lục giai?
- Vì sao là hắn?
Cùng tồn ở trong Thương Sinh Khung Cảnh thì một thanh niên tuấn tú cũng nhìn qua tín phù trong tay của mình, trong mắt ẩn ẩn vài phần ý tứ không phục.
- Vì sao không phải Huyền Diệp, không phải Tạ An, cũng không phải La Thế ta. Mà là Đàm Thu?
Mười ngày sau, vẫn ở Giáp tự đệ nhất viện, Tông Thủ lúc này ngồi trong tĩnh thất.
Chỉ nghe âm thanh xương cốt nổ lách cách liên tiêp. Tông Thủ đứng trong tĩnh thất phạm vi ba mươi trượng, toàn thân cao thấp da thịt trướng lên, toàn thân nhuốm máu. Tứ chi cũng vặn vẹo không có phương thức, không ngừng biến ảo tư thế.
Ẩn ẩn có thể thấy được mặt ngoài da thịt của hắn có bóng dáng mười con giao long, chúng không ngừng lưu động trong kinh mạch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505111/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.