Theo suy nghĩ phát ra, ánh mắt Tông Thủ càng ngày càng sáng chói. Chỉ cảm giác chính mình có thể tìm được con đường của đại đạo chân chính.
- Kiếm pháp của ta, cũng là đi trên con đường vạn lưu hợp nhất. Xét về căn bản, chính là đem trăm ngàn loại pháp tắc thế giới, quy về làm một. Như thế xem ra, cái Phệ Nhật Pháp Tướng này, cũng có thể từ trong võ đạo bắt tay vào làm, chỉ là không biết, khi lại pháp tướng này ngưng tụ, ở trong Phật gia, có thể được xem là mấy phẩm?
Tự lầm bầm một mình, tay phải Tông Thủ nắm chặt lại, khiến cho hình cầu màu đen to bằng ngón cái kia hoàn toàn biến mất ở bàn tay.
Dùng tu vi hiện tại, muốn làm được những thứ này là chuyện quả quyết không thể. Vì vậy Tông Thủ cũng không tham, chỉ là hắn muốn tìm được cái hình trước, cũng không hy vọng xa với tìm được cái thần. Đây là chuyện mà sau khi hắn đap nhập tiên đạo mới có thể.
Nhưng cho dù là như thế, Tông Thủ cũng vẫn có thể đoán trước, ngưng tụ cái Phệ Nhật pháp tướng này gian nan như thế nào.
Tương lai càng là một đoàn sương mù, con đường tu hành dài đằng đẵng, đến lúc đó cần phải tìm kiếm.
Bất quá còn đường này mặc dù gian khổ, nhưng Tông Thủ lại có cảm giác, một khi thành công, nhất định cũng có khả năng khai mở ra một con đường đi đến đại đạo.
- Muốn nhiều như vậy làm gì? Con đường đại đạom chính mình hôm nay cũng chưa tới lúc nghĩ tới những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505128/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.