Trong lòng Tông Thủ và Tông Nguyên thì vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng. Vừa rồi tốc độ chỉ cần thoáng chậm một chút, chỉ sợ là muốn bỏ mình trong tay Xích Hỏa Kim Hoàng rồi.
Lúc này đây, thật có thể nói là hiểm trong hiểm.
Nắm chặt thời gian, Tông Thủ vội vàng đem mấy viên thuốc ăn vào, cũng không quên mấy con Phi Nghĩ trước mặt. Rồi sau đó chỉ thấy đầu Xích Hỏa Kim Hoàng đã dừng lại kia, ánh mắt oán độc trông lại. Bỗng nhiên lại là một tiếng lệ minh, thật lâu không dứt.
Đang lúc Tông Thủ thở phì phò, có chút khó hiểu, liền trông thấy vô số tinh thú thất giai loại phi cầm, liên tục bay vút tới.
Những loại phi cầm này cũng không bị cái linh trận kia ngăn trở, giống như xích triều, hướng về phía hai người tuôn trào tới.
Trước mặt Tông Thủ lập tức hiện lên đầy vẻ kinh ngạc.
Cũng cơ hồ cùng lúc đó, Huyền Diệp đang thận trọng hành tẩu ở trong linh hà, tương tự thần sắc ngạc nhiên, nhìn bốn phía.
Toàn bộ không gian đều đang lay động, vô số kẽ nứt thời không ở xung quanh chợt sinh chợt diệt.
Cũng liền ở lúc Huyền Diệp đang kinh nghi bất định một hồi, một thanh âm lệ minh ầm ầm vang dội bỗng nhiên truyền vào trong tai.
- Đây là, Phượng minh?
Chẳng những là Phượng minh, hơn nữa còn là loại có huyết mạch tinh khiết nhất.
Ở phía trước đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Hai người kia, đang còn ở đó hay không?
Thương Sinh khung cảnh, tàng kinh ất lầu, Hàn Phương đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505258/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.