Về phần tà ma có thể đổi lấy công đức, so với những tinh thú thất giai này còn khó bắt hơn. Phần lớn thân hình là gần như vô hình vô chất, độn pháp hơn người, thấy không ổn, liền kịp thời bỏ chạy, lại khiến cho hai người không biết làm gì.
Mà sau bốn thời thần chiến đấu, tinh khí thần của hai người bốn thú, đều tiêu hao không sai biệt lắm.
Giờ phút này ngay cả mấy con lục giai tinh thú, cũng có thể diễu võ giương oai ở bên. Nếu không phải ở bên ngoài pháp đàn, còn có một bộ Phi Diệp kiếm trận bảo vệ, cơ hồ sẽ bị tấn công vào.
Tông Thủ lấy ra một viên linh đan khôi phục tinh khí, để vào trong miệng. Bất quá cũng không bao lâu, hắn cùng với Tông Nguyên đã đem cái đan dược này trở thành đường đậu để ăn, sớm đã không còn hiệu quả.
Kỳ thật thể năng hắn cực yếu, chiến một hồi liền cần phải nghỉ ngơi một lát, đều dựa vào Tông Nguyên làm chủ lực.
Biết đến giờ phút này, tốt nhất là nên ly khai, miễn cho rơi vào kết quả bị vây công, nhưng trong nội tâm lại có chút không cam lòng, một ngày mới được có 2000 điểm công đức. Muốn lấy được 35000 điểm, chẳng lẽ cần phải hơn mười ngày sau? Hơn nữa rõ ràng những ngày sau, cũng chưa chắc đã có vận khí nhìn thấy Tuyết Linh Kình.
Tông Nguyên nhìn sắc mặt của hắn, vừa thấy thần sắc của hắn, đã biết Tông Thủ đang đăm chiêu, lắc đầu nói:
- Nơi này linh năng cực thịnh, thần thông của những tà ma tính thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505340/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.