Chẳng lẽ là hiện giờ Sơ Tuyết đã trở về rồi, phát hiện ở trong độc viện kia chẳng còn cái gì nữa? Hay là đã làm chuyện xấu gì khác, bị người khác nhớ thương?
Lắc đầu, Tông Thủ giẫm chân đi vào cửa điện tàng kinh lâu.
Chỉ thấy vị sư huynh Hàn Phương kia, giống như ngày thường ngồi ở trên chiếc ghế có xích đu đó, thần sắc nhìn như khoan thai. Ánh mắt lại liếc qua, nhưng vẫn là quan sát ở chỗ không xa bên cạnh, cách mười trượng bên ngoài, Sư Nhược Lan đang ngồi trên một cái bồ đoàn, cũng không biết là đang tu luyện công pháp gì, hết sức chuyên chú.
Tông Thủ đi đến trước mặt cái xích đu, thi lễ nói:
- Hàn sư huynh!
Hàn Phương nghe vậy, nhưng ngay cả mí mắt đều lười mở ra, trực tiếp vung tay áo nói:
- Muốn xem sách gì, chính mình đi lấy là dược. ta hôm nay không có thời gian để ý đến ngươi.
Tông Thủ sớm biết đức hạnh của người này, là người qua sông đoạn cầu. Trong lòng cũng không buồn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó tâm niệm vừa động, liền đem nguyên hồn của mình đưa ra ngoài thân thể.
Hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi hút linh năng ở chung quanh vào.
Lúc này Hàn Phương mới ngạc nhiên ồ lên một tiếng, lực chú ý từ chỗ Sư Nhược Lan dời đi, sau đó ánh mắt bình tĩnh, chăm chú nhìn về phía nguyên hồn của Tông Thủ.
Sau một hồi lâu, tinh quang trong mắt chớp lên mới nói:
- Cái nguyên hồn này của ngươi, thực sự có chút cổ quái!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505356/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.