Tông Thủ cầm lấy cái chặn giấy nện vào bàn gỗ, mà bốn mươi chín thanh phi kiếm cũng bao phủ một tầng kim quang, đồng dạng cũng bén hon mấy phần, chung quanh có gió xoáy vần vũ, lại càng có vô số điện xà bao phủ và tăng mạnh.
Hắn không có tu chữ phong, uy năng linh pháp mặc dù không bằng Nghĩ chân nhân. Nhưng mà giờ khắc này mượn nhờ lôi đình chi lực có hiệu quả tăng tốc cũng nhanh hơn kiến lính mấy phần.
Những nơi đi qua vòng xoáy xuyên thủng, một lát thì trong phạm vi trăm trượng có vô sô huyết nhục bay tán loạn.
Lúc này cả pháp đàn gia tốc vài phần, trực tiếp lao thẳng về phía của Nghĩ chân nhân mà đi.
Nếu Nghĩ chân nhân dám ngăn cản thì cứ chém giết, nếu như không dám thì pháp đàn bay vào trong biển mây là được rồi.
Hắn đánh cuộc là Nghĩ chân nhân nhất định sẽ không ngồi nhìn bản thân mình thoát đi từ biển mây.
Quả nhiên Nghĩ chân nhân thấy thế ánh mắt co rút lại, sắc mặt biến hóa, nhưng mà hắn không hiện thân ngăn cản ngược lại tránh lui, hắn vung tay áo lên thì mấy ngàn Ma Hỏa Tinh Nghĩ lại thôn phệ lẫn nhau.
Ngay lúc pháp đàn của Tông Thủ bay được chừng mười dặm thì có một núi kiến bành trướng bay tới.
Khí tức cuồng liệt trèo thẳng lên lục giai đỉnh phong. Chỉ luận khí thế hùng hồn thì trọn vẹn vượt qua những con kiến sáu cánh cả trăm lần! Cường độ này không kém gì tinh thú thất giai.
Gầm lên giận dữ, trong phạm vi mấy ngàn trượng bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505498/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.