- Ngu xuẩn! Vốn là vật của Vô Hoa bồi tội cho ngươi, chỉ mờ mịt không nói mà thôi, làm sao lại cầm không được? Xem mặt mũi của Long Ảnh ta thật sự chỉ có bảy tích Linh Hoa Ngọc Tủy hay sao?
Long Ảnh lão nhân xùy cười một tiếng, tràn ngập ý chê cười.
- Ngươi không phải dám tru sát ba người Long Nhược hay sao? Khi đó sao không sợ phiền toái? Chỉ cần chú ý là được.
Tông Thủ khẽ lắc đầu, lúc ấy hắn muốn giết người và thoát ly quan hệ với Kiền Thiên Sơn, có Thương Sinh Đạo làm hậu thuẫn thì cho dù làm cái gì cũng đều có thể bình yên vô sự. Thân phận nhị đại truyền thừa không phải đùa, đủ đi ngang ở Vân Giới này, một Lăng Vân Tông nho nhỏ càng không đặt trong mắt.
Nhưng hôm nay chuyện này được giải quyết theo phương pháp khác. Hắn cũng là yêu vương Kiền Thiên Sơn như trước, tình hình này làm sao giống nhau?
Tốt nhất là chớ làm ra chuyện sai lầm rơi vào trong tay ba Đại tông phái để cho bọn họ lấy cớ động thủ, không thể không cẩn thận là hơn.
Nhưng mà Long ảnh đã nói như vậy thì không cần nghĩ tới hậu quả gì.
Lại nói trong túi gấm của Lật Nguyên Đan có vô số đan dược.
Hàng trăm hàng ngàn bình thuốc ở trong đó. Nhưng mà bàn về tạo nghệ linh dược thì hắn không bằng Hiên Viên nhưng cũng kém không xa.
Về phần Hàn Nghịch Thủy thì trong túi không có cái gì cả.
Đương nhiên chỉ là cảm giác của Tông Thủ mà thôi, bên trong kỳ thật chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505673/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.