Ánh mắt nhìn qua chung quanh, bóng người bên dưới đang ầm ĩ thì lại âm thầm nhíu mày, những người này còn không có tán đi.
- Tốt cho kẻ giết người phải có giác ngộ bị người giết!
Linh Liệt chân nhân cười lạnh một tiếng, sắc mặt đông lạnh. Nhưng mà ở trước mặt mọi người lại không thể nói ‘ Lăng Vân Tông ta chính là đạo lý như vậy ’. Nếu muốn giết người hắn cố kỵ Long Ảnh Võ Thánh.
Có chút do dự áp chế tức giận xuống, nhìn qua Tông Thủ cưỡng ép hận ý, nói:
- Chuyện ngày hôm nay ai đúng ai sai vẫn là nghi vấn! Xin mời tông thành chủ đi theo ta tới Lăng Vân Tông một chuyến, đem chuyện nơi này nói rõ ràng.
Nghe được câu này Tông Thủ còn chưa phản ứng, bên kia Thủy Lăng Ba đã cười khanh khách như chuông bạc. Tiếng cười vang vọng trong phạm vi mấy vạn trượng của Tụ Long Sơn, lộ ra ý mỉm cười.
Linh Liệt này thật sự cho rằng Thủy Lăng Ba nàng chính là người chết sao? Vừa rồi nàng bắt lấy thân thể của người này, chẳng lẽ tư thế này còn chưa đủ rõ ràng?
Sắc mặt Linh Liệt chân nhân khẽ biến, lập tức khôi phục như thường, nói:
- Lăng Vân Tông ta có ân oán với thành chủ Càn Thiên Sơn. Không có quan hệ với Thương Sinh Đạo, còn Thủy Tiên Tử chớ nên nhúng tay vào. Chuyện này là uy nghiêm của tông môn, nếu như ai dám can thiệp thì Lăng Vân Tông nhất định không chết không ngớt...
- Không chết không ngớt thì như thế nào? Lăng Vân Tông các ngươi tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505674/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.