Long Nhược rốt cuộc là vì sao có oán khí phải giết mình mới hả?
Phải nói thù hận, hắn tối đa cũng chỉ cùng Hàn Nghịch Thủy thù không chết không ngớt và chọc ngoáy Lật Nguyên Đan mà thôi.
Nhưng hai người này, chỉ sợ cũng chưa chắc là người có thể thuyết phục Long Nhược.
- Hẳn là Tâm Ma, hơn phân nửa là như thế. Người này đã xem ngươi là chướng ngại trong lòng, vì thế nhất định phải diệt trừ. Người này tranh giành chính là đại đạo chi đồ, sát tâm đã định, tên tuổi của vi sư không áp nổi.
Long Ảnh lão nhân càng nói càng buồn rầu:
- Phiền toái hơn là Long nguyên bị nghiệt Long phong ấn vạn năm, thổ nạp thiên địa linh năng, ngày ngày nuôi dưỡng cường kiện thể chất. Mỗi qua một hơi, hiệu lực cũng lại càng nhạt một phần. Ta hôm nay thông qua ba trăm bốn mươi chín cái thời không thực không dư thừa để hàng lâm. Muốn bóp chết những tển này rất đơn giản nhưng nhất định phải lãng phí rất nhiều. Xem ra phải đòi món nợ này với nghiệt long kia.
Câu nói kế tiếp, Tông Thủ căn bản chưa từng chú ý nghe, bản tâm hắn kỳ thật không muốn quá mức mượn nhờ ngoại lực cường hóa thân thể.
Trong đầu lặp đi lặp lại chỉ có hai chữ 'Tâm Ma' sao? Thì ra là thế.
Nếu nói là Tâm Ma, hắn đồng dạng cũng có, hơn nữa không nhỏ. Những ngày này bị chư tông Vân Giới khi dễ thảm rồi, ngoài minh trong tối giở thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác mình cố kỵ rất nhiều, nhẫn nhịn một bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505688/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.