Mặt Long Nhược lúc trắng lúc xanh, hắn muốn cố giải thích lại không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Cuối cùng vẫn là Hàn Nghịch Thủy lên tiếng, hắn dùng thanh âm lạnh lẽo mở miệng:
- Trầm huynh Tô huynh, hai người các ngươi ra mặt cho Tông Thủ, không biết vị Càn Thiên Yêu Vương này rốt cuộc là hạng người gì?
Tô Thần nghe vậy mỉm cười một cái không muốn nói chuyện với mấy người này, Thẩm Hoài cười lạnh:
- Hạng người gì ta bất kể, nhưng đã được sư đệ ta đây coi trọng như thế, thậm chí không tiếc muốn mượn lực lượng của ta thì tâm điện hạ này không xấu. Còn nữa, sau này đừng xưng huynh gọi đệ với ta. Hàn Nghịch Thủy ngươi, không xứng!!!
Hàn Nghịch Thủy nghiến răng ken két, ánh mắt Long Nhược càng tối tăm phiền muộn.
Trầm ngâm một lát, hắn không nói một lời rời đi tiến vào trong quật thất khác. Hai người Lật Nguyên Đan cùng Hàn Nghịch Thủy cũng tự hỏi trước mặt ba người này không lấy được tiện nghi gì, chỉ có thể bất đắc dĩ hung hăng trừng mắt nhìn Tông Thủ sau đó theo sát Long Nhược đi.
Tổ Nhân Cuồng thì nhíu mày, hoàn toàn là không thể tưởng được, ngày hôm nay xảy ra biến cố như vậy.
Long sư huynh của mình phản ứng quá mức nhỏ nhen, thật ra thì phóng khoáng chút là được thôi.
Bất quá giờ phút này hắn cũng không tiện nói chuyện, mặt mũi Lăng Vân tông cũng cần giữ gìn, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng đồng dạng phất tay áo ly khai.
Ba người còn lại cũng không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505785/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.