Nếu có thể sử dụng hợp lý lấy ra luyện đan, nói không chừng tạo ra được mấy Thiên Vị cường giả đi Thiên Vị cường giả.
Mà đồ vật không thể nói theo lời Tông Thủ chỉ sợ không thể lấy giá trị mà đo đếm.
Chính Tông Thủ cũng hơi hơi thất thần. Kỳ quái Tuyệt Long Thành vì sao lại phái người tới đây, thì ra đồ vật trong chai này cũng không phải tiên phù có thể bằng được.
Cho dù là Tuyệt Long Thành chủ tự mình xuất thủ đến truy tìm cũng chưa chắc được.
Chẳng lẽ vật này người của Tuyệt Long Thành kỳ thật không ai biết?
Cái chai trong tay Tông Thủ nhìn như bình thường, kỳ thật lại có thể giam cầm chân long, hắn ném trở lại túi càn khôn. Tông Thủ là trăm mối vẫn không có cách giải cũng không có tâm tư suy nghĩ, hắn nhìn đám kim châm.
Mà đợi được thời gian. Lấy lại tinh thần, Tông Thủ chỉ thấy Triệu Yên Nhiên có chút hăng hái nhìn hồ vĩ của mình, một ngón tay như cọng hành tây non chạm vào.
Tông Thủ không khỏi cười lạnh:
- Con nhỏ tóc ngắn kia, có gan thì chạm vào đi?
Rồi hắn chuyển sang Kim Bất Hối nói:
- Ngươi dám động mà chết ở đây thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở.
Triệu Yên Nhiên nhất thời không biết làm sao, chốc lát sau mới phản ứng. Con nhỏ tóc ngắn trong miệng Tông Thủ không phải là chỉ chính mình sao?
Lập tức nàng giân dữ muốn lên tiếng mắng thì nhớ tới kẻ này có bối phận cao hơn này mấy lần, trước chữ sư tổ đã có thêm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2505795/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.