Kiếm quang vừa thu lại rồi chém tiếp, không hiện nửa phần cố hết sức. Thanh thế mặc dù không bằng trước đó, kiếm ý lại càng lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, càng mau lẹ. Thân hình Kim Bất Hối vội vàng lóe lên, vội vàng né qua, cấp thiết khua tay nói:
- Ngừng! Ngừng! Ngừng! Trong tay điện hạ chính là vương đạo bí võ, chém ra là thiên tử chi kiếm, kiếm khí chính đạo, hạo nhiên chi ý. Không phải thế hệ âm hiểm ngoan độc, nhất định là Lão Kim ta đã hiểu lầm.
Tông Thủ khẽ giật mình, tiếp theo lại giận dữ, trong lòng thầm nghĩ ngươi nói không đánh là không đánh hả? Nào có dễ dàng như vậy?
Chợt hắn lại cảm giác khí huyết trong cơ thể sôi trào, nghĩ tới còn có vô số Ma Hỏa Tinh Nghĩ và cường địch không đi. Lúc này xác thực không phải thời điểm so đo, vì thế Tông Thủ chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng, thu lại kiếm thế.
Nhưng trong lòng kỳ quái, hắn học đúng là vương đạo bí võ, nhưng thiên tử chi kiếm là có ý gì?
Trong lòng đang nghi hoặc khó hiểu, trong mắt Tông Thủ bỗng nhiên lại chớp lên hàn mang. Một đạo vân diễm phi đao trong tay thoáng hiện phóng tới Kim Bất Hối.
Kim Bất Hối cũng cảm giác được, đồng tử hắn co rụt lại, giận dữ gầm lên:
- Hèn hạ!
Sau đó thân hình hắn nhoáng lên, một kiếm trả xuống. Lần này trong tay áo trong nháy mắt bay ra 50 đạo phù lục hóa thành năm Cự Kiếm.
Khi kim sắc kiếm quang lóe lên đem năm đạo kiếm ảnh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506242/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.