Kỳ thật hắn không lạnh, tập võ đến cảnh giới Huyền Vũ, toàn thân khí huyết mười phần, không sợ nóng lạnh. Mặc dù ở trần trong trời đông giá rét cũng không cần phải quan tâm.
Mặc thân da cầu này chỉ là khoe khoang mà thôi.
Đây là làm từ đầu tinh thú ngũ giai đầu tiên hắn tự tay săn giết dưới Vân Hải, ý nghĩa bất phàm, cực kỳ khó được.
Trong miệng ‘ phi ’ một tiếng, Hổ Trung Nguyên khinh bỉ, liếc nhìn đông đảo tộc nhân Tuyết Sư tộc chỗ này, rồi sau đó cũng theo mọi người, nhao nhao nghênh ngang rời đi.
Phiên Vân Xa, tính cả hơn mười thớt kỵ thú tứ giai, chỉ một lát sau đã dần rời xa.
Cũng ngay khi Phiên Vân Xa của Tông Thủ cuối cùng biến mất khỏi tâm mất, trong đám con cái của Sư Pháp Thiên, một nữ tử tóc bạc mới lòng đầy căm phẫn mở miệng:
- Khinh người quá đáng! Hắn xem Tuyết Sư nhất tộc chúng ta là gì? Còn hối hận? Ai mà cần nha đầu kia. Cái tai tinh kia, mang đi rất tốt.
Lời còn chưa dứt, lão già tóc bạc kia đã hừ lạnh một tiếng. Một chưởng vung ra, lập tức ‘ BA~ ’ một tiếng giòn vang. Đúng là sinh sinh tát cho cô gái kia một cái.
Sư Pháp Thiên mặt âm trầm, rõ ràng cũng không đi quản, chỉ dùng ngữ khí trầm ngưng hỏi thăm:
- Huynh trưởng, các ngươi nói Nhược Lan kia là đích mạch Tuyết Sư nhất tộc ta, lời ấy là thật sao? Chẳng lẽ đúng như Tông Thủ kia nói?
- Ngươi dám gọi thẳng tên hắn?
Lão giả tóc bạc hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506337/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.