Sư Nhược Lan lại quyết đoán lắc đầu:
- Giết? Là giết giống như những Huyết Ly trên núi kia sao? Tuyết Nhi không muốn. Tuyết Nhi rất đau, bất quá không sao. Mụ mụ trước kia đã từng nói qua, là Tuyết Nhi khí lực quá nhỏ. Chỉ cần Tuyết Nhi về sau trở nên mạnh mẽ rồi thì phụ thân ca ca sẽ đối tốt với Tuyết Nhi. Còn có, Đại ca ca, hận là có ý gì? Có phải là tức giận không?
Cuối cùng mở miệng nói chuyện, ngữ khí lại đứt quãng, không hề lưu loát, cũng lộn xộn. Phảng phất như nói ra những lời này rất là gian nan vậy.
Tông Thủ nghe ra được Sư Nhược Lan là vì rất ít nói chuyện trao đổi với người khác nên lúc này mới như thế. Ánh mắt lại càng băng hàn lạnh lùng, tựa như dao găm quét về phía mọi người ở đây.
Chợt lại không cách nào bĩu môi một cái, cho dù đã sớm có sở liệu nhưng vẫn không cam lòng, thầm nghĩ mẫu thân tiểu nha đầu này đến cùng là người nào à? Cái này cũng không khỏi qua hiếm thấy đi.
Có quan niệm như vậy, cũng trách không được tiểu nha đầu này thủy chung cũng không tức giận đám vô liêm sỉ này. Mặc dù ngày sau bị triệt để tước đoạt binh quyền, cũng không phản bội, cuối cùng lại chôn cùng Tuyết Sư nhất tộc.
- Như vậy mẫu thân của ngươi đâu rồi?
- Mẫu thân, ca ca nói là mụ mụ sao? Mụ mụ nàng mất rồi, tựa như những Huyết Ly kia, cũng không nói chuyện với Nhược Lan được nữa rồi.
Lại nhìn hai tay mình một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506339/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.