Tông Thủ đồng dạng đánh giá người này, hắn nghe qua rất nhiều danh tự của kẻ này, bất quá đây là lần đầu gặp mặt.
Đích thật là một nhân vật, tu vi đã tới Nhật Du chi cảnh, căn cơ thâm hậu viễn siêu Linh Sư cùng giai thậm chí không kém hơn Long Nhược.
Hàn Nghịch Thủy thấy Tông Thủ hoàn toàn không có phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng lần nữa:
- Ta thấy Càn Thiên Sơn lần này tuy là nắm giữ thắng thế. Bất quá Vân Hà Liệt Diễm hai thành cũng vẫn có thể thủ vững. Để ta bảo chứng để cho Phong Nộ Hùng Bá hai vị điện hạ đem Ngự Trữ Thịnh Đức hai tỉnh nhường cho Càn Thiên, hòa ước năm năm. Không biết quân thượng nể mặt Hàn Nghịch Thủy ngưng chiến hay không?
Hùng Bá rõ ràng có chút không tình nguyện, muốn nói lại thôi, cuối cùng cường hành đè nén xuống.
Tông Thủ trầm mặc một lát, đang lúc Hàn Nghịch Thủy mặt lộ vui vẻ, hắn mới mở miệng bỗng nhiên cười lạnh:
-Nể mặt ngươi? Hàn Nghịch Thủy là cái vẹo gì mà dám nhúng tay vào chiến sự Lăng Vân tông ta?
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại đều giật mình nhìn Tông Thủ, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin.
Ngay cả hai người Hổ Thiên Thu, Khâu Vi cũng là như thế, đám người thiếu chút nữa thay Tông Thủ ứng chiến.
Ngay cả bản thân Hàn Nghịch Thủy cũng co rụt đồng tử lại, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt.
Ngay sau đó Tông Thủ bỗng dưng từ bên hông đem Lôi Dực Kiếm rút ra, tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506435/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.