Bên ngoài vài dặm, trong lầu các, Hùng Bá cùng Phong Nộ ngồi đối diện cách một chiếc bàn.
Trước người họ đặt toàn mỹ thực tiên nhưỡng nhưng giờ phút này hai người không còn tâm tư đi để ý tới. Chỉ ngồi yên lặng tựa hồ là đang chờ tin tức nào đó.
Thần sắc cả hai nhìn như lạnh nhạt nhưng hô hấp hô hấp phập phồng, còn có nắm chặt hai tay. Có thể nhìn ra tâm tình hai người cũng không bình tĩnh như vậy như mặt ngoài, thật ra là ẩn mang lắng. Nhìn ngoài cửa sổ, lâu các cao bảy tầng ở ngoài vài dặm, Hùng Bá ngưng lông mày như có điều suy nghĩ như có điều suy nghĩ, hắn rót rượu đầy chén của mình.
- Phong huynh, ngươi cảm giác Việt Quan Vân đi lần này có kết quả ra sao?
Khuôn mặt Phong Nộ khẽ nhúc nhích, cũng từ trong trầm tư hoàn hồn, trước khi trả lời thì nhìn về phía đội tàu Càn Thiên Sơn thành.
- Ta thấy Cổ Liệt Không, Chu quân hầu cùng Linh Pháp Không còn trên thuyền, không hề có cảm giác. Ba người không có ở đây, bên người Tông Thủ không ai là đối thủ của hắn. Nói không chừng giờ phút này Tông Thủ đã chết trong tay hắn. Hôm nay chỉ nhìn tay chân phía sau hắn xử lý có sạch sẽ hay không thôi.
Mi tâm Hùng Bá nhăn thành một chữ Xuyên (川),rượu trong chén đã uống nhưng không biết được dư vị là gì.
- Nhưng bổn tọa tại sao lại cảm giác, lúc này đây có thể sẽ sinh biến cố khác? Việt Quan Vân chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506535/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.