Ở chỗ này cũng có thể tĩnh tọa minh tưởng, không có gì khác.
Cũng ngay tại hai ngày sau, xa xa có thể thấy được một tòa cự sơn hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt. Ẩn trong sương mù màu đen dày đặt, ở bên ngoài phạm vi chiếu sáng của Linh Sư.
Cũng chỉ có người như hắn, cố ý dùng linh pháp gia trì nhãn lực mới có thể miễn cưỡng trông thấy một ít hình dáng.
Nhưng chỉ có thể thấy chút bóng dáng mơ hồ kia lại làm cho Tông Thủ hai đấm mạnh mẽ nắm chặt. Chỗ này, cuối cùng đã đến!
Hắn đứng lên khỏi Vương tọa thiết kế cho hắn trên boong tàu, Tông Thủ đi nhanh đến đầu chiến hạm, cực lực nhìn ra xa.
- Giống hệt! Xác thực giống như đúc, như khi ở kiếp trước, nhưng khách quan vạn năm về sau lại an toàn hơn nhiều.
Không có trải qua thời kỳ linh triều bộc phát, nơi này xa xa không bằng đời sau, thất giai tinh thú rậm rạp.
Dưới Vân hạm nhiều nhất cũng chỉ là Tinh Thú Tà Linh ngũ lục giai, chúng không thể làm gì được những vân hạm trôi nổi trên không 300 trượng này cả.
Cũng chỉ có một ít cầm điểu, cùng với Si Mị có thể phi hành là có thể tạo thành chút ít uy hiếp cho đội tàu.
Nhưng thường còn chưa tới gần đã bị vô số cung nỏ bắn chụm, chết ngay lập tức. Một đường đi qua hoàn toàn xuôi gió xuôi nước.
Cổ Liệt Không cũng xem xét cự sơn, cũng đến bên cạnh Tông Thủ cau mày nói:
- Quân thượng, ta xem vùng núi này hùng vĩ, chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506795/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.