Bất quá thấy bộ dạng Nhậm Bác kia hính khí nghiêm nghị, Tông Thủ lại chẳng hiểu tại sao lại khó chịu một hồi, không muốn bị đối phương bác bỏ.
Hai mắt lập tức nhắm lại, trong đầu cũng hiện lên vô số ý niệm, thậm chí còn thúc dục Đại Dịch La Thiên Không Minh Pháp, phi tốc suy diễn tính toán.
Sơ Tuyết bên cạnh cũng đã thở nhẹ ra một hơi. Thầm nghĩ thừa tướng quả nhiên thông minh, nàng đã nói, xa xỉ lãng phí như vậy làm sao có thể có đạo lý chứ? Thế tử quả nhiên là đang nói hưu nói vượn, lừa gạt người mà.
Đang lúc thầm nghĩ thì lại bỗng nhiên nghe Tông Thủ cười khẽ một tiếng:
- Thừa tướng chớ giận! Tông Thủ chỉ có một lời, muốn hỏi thừa tướng. Không biết hai năm qua, sản lương một mẫu là bao nhiêu?
Hắn vừa nói, một bên còn cầm tay gấu gặm khiến miệng đầy dầu mỡ.
Lông mi Nhậm Bác kia nhảy lên, hận không thể lật tung tịch án, chỉ có thể nhẫn nại đáp:
- Năm trước lượng thực một mẫu là bốn thạch, năm nay chưa đến lúc thu lương thực, bất quá theo ta tính ra thì cũng chừng bốn thạch hai đấu.
Nói đến đây, ánh mắt Nhậm Bác liền có chút co rụt lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đó, lộ ra vẻ suy ngẫm.
- Bốn thạch, bốn thạch hai đấu, không sai biệt lắm là con số này. Ta còn nhớ rõ năm trước, một mẫu thu lương thực là ba thạch tám đấu đúng không? Không phải chỉ Càn Thiên Sơn Thành như thế mà các nước còn lại cũng thế có phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506919/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.