Một đời vua một đời thần, vị tân quân này không coi trọng mình, lưu lại thì có lợi ích gì?
Tông Thủ không phát giác gì đối với Nhâm Bác, hắn cười nói:
- Đúng rồi! Thừa tướng gần đây nếu là vô sự, không bằng lại sửa sang một cái dự toán đi.
- Dự toán?
Lông mày Nhâm Bác cau lại có chút khó hiểu.
- Đúng là dự toán!
Tông Thủ gật đầu, ngẫm lại cái thời đại này, còn chưa có cái tên này. Hắn giải thích:
- Ta dự đoán sang năm Càn Thiên Sơn thành thu nhập chi tiêu, công tác thống kê các hạng chi tiêu tiêu dùng. Ý tứ là liệu cơm gắp mắm.
Kỳ thật hắn cũng không rõ ngọn nguồn lắm, chỉ có thể hàm hồ giải thích. Nhâm Bác thì không hiểu, bất quá ngay sau đó đã bị một câu đằng sau của Tông Thủ triệt để trấn trụ.
- Không ngại án chi tiêu gấp 10 lần! Hôm nay giá cả thú tinh còn chưa tới hạ thấp, bị giảm giá trị vẫn phải dùng hết toàn bộ mua nhiều vật tư một chút để có lợi nhất.
Thần sắc Nhâm Bác kinh ngạc, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Gấp 10 lần chính là ít nhất 300 vạn tứ giai thú tinh trở lên.
Tông Thủ khi coi Vân Hải là hậu hoa viên của mình vậy? Đến cùng hắn lấy đâu ra tự tin có thể ở dưới Vân Hải săn bắn nhiều thú tinh linh thạch?
Không chỉ là Nhâm Bác khó hiểu, bên cạnh một đám người đi theo cũng mang thần sắc kinh ngạc.
***
Nhâm Bác lo lắng chạy đến lại mặt ủ mày chau bị tức giận rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2506926/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.