- Đúng là đồ không trứng, lần này ngươi đã chọc ta giận điên lên rồi!!!
Lời vừa nói ra, thái dương lão nhân mặc áo đen lập tức nổi gân xanh. Trong đôi mắt bắn ra sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Mà khi hắn đang muốn xuất kiếm chém giết Tông Thủ tại chỗ thì sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, vẻ khinh thường, dần dần thối lui.
Hai kiếm trong tay rõ ràng không thể chém ra!
Thần sắc Ngụy Húc cũng đồng dạng biến đổi, khí tức ở đầu ngón tay vốn đã bắt đầu khởi động đến bỗng dưng thu lại.'A...' một tiếng, lần nữa nhìn trên không phía xa.
Chỉ thấy quanh người Tông Thủ đột nhiên phun ra vài đạo cương kình lợi hại mang theo huyết vụ. Đúng là toàn bộ dùng sức một mình liền cường hành đuổi Ma Quỳ Kiếm Ý ẩn sâu trong thể nội ra.
Sau đó hắn cố ý mượn hồn lực chân khí xung quanh, nhưng biên độ này còn lớn hơn lần trước rất nhiều.
Làm cho Ngụy Húc ngạc nhiên nhất là thân thể Tông Thủ vốn đã nên gần như sụp đổ trong khoảnh khắc cũng chẳng biết tại sao, lại khôi phục không ít.
- Lôi Loan tinh hoa sao? Thú vị.
Lắc đầu, Ngụy Húc là nhịn không được cười to. Giờ phút này khí tức của Tông Thủ quá lớn, rõ ràng còn muốn mạnh hơn lúc toàn thịnh mấy phần.
Bất quá vẫn như cũ chênh lệch cùng cường giả Võ Tôn không cách nào đền bù. Bất quá đến thời khắc này, hắn đã xem như miễn cưỡng nhìn ra cực hạn của Tông Thủ.
- Quả nhiên là thiên phú chi tài, kiếm đạo tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507007/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.