Sắc mặt người áo xanh hiện vẻ tuyệt vọng, Ngụy Húc dùng khí kình quấn lấy hắn rồi buông ra:
- Yên tâm, bổn tọa còn không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ! Ngươi tên là gì?
Tâm thần Tông Thủ vừa mới bình phục, nghe được lời ấy, không khỏi trợn trắng mắt. Không hiểu vị Tọa Tôn Thương Sinh Đạo này đến cùng là có ý gì.
Dùng thủ đoạn của Thương Sinh Đạo cùng loại Ma Tông rõ ràng còn nói cái gì đạo nghĩa, cái gì không lấy lớn hiếp nhỏ, bản thân đã là dị loại rồi.
Người áo xanh cũng rõ ràng cho thấy có chút không tin, cẩn thận từng li từng tí lòng còn sợ hãi nhìn Ngụy Húc. Sau một lát, ước chừng là biết được chính mình căn bản là không thể cự tuyệt mới mở miệng:
- Ma Sơn tông tọa hạ đệ tử, Quỳ Khí!
- Quỳ Khí? Như vậy còn có Quỳ Bát Quỳ Cửu?
Ngụy Húc nghe vậy cười cười, bầu trời luân chuyển thái dương, nơi này thu liễm không ít khiến nóng bức giảm đi. Ánh mắt hắn lóe ra quang trạch trêu tức:
- Ta cho ngươi một cơ hội, ngày hôm nay ta không ra tay, nếu ngươi có thể chạy trốn từ dưới thân kiếm của sư đệ ta ngoài trăm dặm thì ngươi rời đi, tự nhiên, tính mạng của sư đệ ta đây rất trân quý, ngươi không được làm hắn bị thương.
Tông Thủ kinh ngạc hồi lâu, vài câu đằng sau cũng không thể làm cho tâm tình của hắn tốt bao nhiêu.
Đây là nói đùa sao? Trước mắt người này Thiên Vị sơ mạch, không phải hắn có thể ứng phó.
Dù là xuất ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507112/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.