Không phục không được, nghe nói người này Linh Võ song tu là chân chính thiên tài trong thiên tài, Linh Võ hợp nhất càng sớm ngày sau càng là có cơ hội trùng kích thánh cảnh.
Hắn kiếp trước không có đạt tới cảnh giới kia, vì vậy không biết thiệt giả, cũng không biết là nguyên do gì. Bất quá đã có đồn đãi như vậy, chư tông nếu như coi trọng hơn phân nửa là không uổng, Sơ Tuyết lại hừ nhẹ một tiếng tức giận bất bình muốn nói lại thôi. Mười chín tuổi Linh Võ hợp nhất thì tính toán cái gì? Thiếu chủ nhà chúng ta không có đầy mười bốn tuổi cũng đã làm được!
Ngụy Húc thấy thần sắc Tông Thủ ảm đạm cũng biết đả kích này có vẻ lớn rồi, hắn lắc đầu:
- Ngươi cũng không cần để ý như thế, bản thân ta là coi trọng ngươi. Hiện tại làm không được, chưa hẳn sau này làm không được. Ngộ tính thiên tư của ngươi đã rất may mắn, cần gì phải hâm mộ người bên ngoài? Ngụy Húc ta lúc trước còn không bằng ngươi. Nhưng hôm nay trong thánh cảnh, có thể thắng ta cũng không có mấy người.
Hắn cười hỏi:
- Tuy ngươi bái nhập môn hạ của sư thúc ta nhưng sư thúc không có ở đây, ta cũng phải ly khai Vân Giới, vài thập niên sau có thể trở về, phải thay người dạy ngươi. Không biết sư đệ, ngươi lúc này có muốn theo ta ly khai không?
Tông Thủ lập tức chần chờ một chút, muốn lập tức bước đi, tiếp tục theo đuổi cực hạn kiếm đạo nhưng chuyện qua sông đoạn cầu hắn khó mà làm được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507114/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.