Lúc trước thần sắc Tông Thủ bình thản bỗng nhiên tức giận lôi đình khiến nhị nữ cứng họng, không thể trả lời. Sơ Tuyết bên cạnh thì âm thầm bật cười, Thiếu chủ nhà mình lại giả vờ giả vịt nữa.
Hiên Vận Lan bất đắc dĩ, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười sáng lạn hiện tại khuôn mặt tư thái động lòng người giờ phút này phảng phất càng kinh tâm động phách:
- Sự tình đêm đó là Tĩnh Vân Nhã lâu ta sai, Quân thượng là người rộng lượng sẽ bỏ qua. Xin quân thượng nể mặt Vận Lan buông tha Thập Lý Linh Hương Đinh ta được không?
Trong đôi mắt nàng như phát sáng, làm lòng người dao động.
Sơ Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, thần sắc si ngốc ngơ ngẩn, đang muốn vô thức muốn nói được thì chỉ nghe một tiếng cười lạnh:
- Nể mặt ngươi? Ngươi là cái gì mà phải nể mặt ngươi? Chỉ bằng bổn sự bán rẻ tiếng cười luyện được trên Hoan Tràng Thượng sợ là còn chưa đủ!
Trong giọng nói của Tông Thủ phảng phất bí mật mang theo một thanh cự chùy gõ sâu trong tâm linh Sơ Tuyết làm nàng lập tức vừa tỉnh, sau đó thì ảo giác toàn bộ tiêu tán, hình ảnh trước mắt khôi phục lại như cũ.
Mà Hiên Vận Lan tức thì càng lui ra phía sau một bước, trên mặt bỗng nhiên đỏ bừng rồi tái nhợt.
Trong lòng nàng vốn là ngượng ngùng áy náy, Khinh Âm Môn ma mị thuật, nàng lần đầu tiên sử dụng. Đối tượng thứ nhất lại là một thiếu niên mới chỉ mười bốn tuổi.
Mà giờ khắc này càng nhiều hơn là cả kinh giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507209/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.