Ánh mắt Tô Mạn chớp động một lát thì cười to:
- Vốn là thần của quân thượng, thần của thế tử thì nói gì tới chữ hàng?
Bỗng dưng hắn rút đao ra, ánh đao sáng như tuyết lóe lên về phía sau, mấy chục cái đầu lâu bay vút lên, huyết dịch phun ra.
Tông Nguyên nhìn những cái đầu này, hơn phân nửa đều là thân tín của Phòng Húc, lập tức cũng thì không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó Tô Mạn lại đi tới tường thành gào thét một tiếng:
- Các ngươi đều chết sạch rồi sao? Thế tử đã về, còn không mở cửa cho ta?
200 giáp sĩ dưới cửa thành vốn là ngẩn người, sau đó đều luống cuống tay chân đẩy cánh cửa tinh cương nặng nề ra, có mấy người muốn ngăn cản bị Tô Mạn nhảy xuống, một đao vung trảm đầu thân hai đoạn.
Chỉ một lát sau, cửa thành ầm ầm mở rộng, sau mấy tức, Tông Lam dẫn 2000 thiết kỵ bước vào trong thành.
Mặc dù ở dưới thành nhưng Tông Lam có thể cảm giác thi thể Phòng Húc phía trên tường thành, hắn vỗ vỗ bả vai Tô Mạn nói: lão Tô. Tiếp theo thì cười ha ha:
- Hảo một Tử Lôi thương Tông Nguyên! Ngay cả Phòng Húc đều chết trong tay ngươi, thế tử có mắt nhìn người, thật không có nhìn nhầm ngươi!
Tông Nguyên từ trên nhảy xuống thản nhiên nhìn Tông Lam, sau đó xuống ngựa, trực tiếp nửa quỳ hướng ra bên ngoài cửa thành.
- Thần Tông Nguyên cung nghênh thế tử trở về thành! May mắn không làm nhục mệnh, đã trảm đầu của Phòng Húc.
Tông Lam quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507586/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.