Hai người thân ảnh phóng tới cực nhanh, trong chớp mắt đã nhảy tới nóc xe ngựa quỳ một chân với Tông Thủ.
Tông Nguyên yên lặng quỳ, Tông Lam lên tiếng:
- Huyền Hồ Thiết Kỵ thống lĩnh Tông Lam, ra mắt thế tử!
Sau đó tiếp tục lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Tông Lam chuyên chú cẩn thận nhìn Tông Thủ, trong mắt nổi lên một chút mờ mịt:
- Tiểu Thủ, chúng ta sợ không có ba năm không gặp rồi? Ngươi cũng rất cao giống quân thượng, là một hán tử. Ngươi yên tâm, có Tông Lam ta ở đây, thế gian này tuyệt không ai dám động tới nửa cọng lông của ngươi, lúc này khiến thế tử sợ hãi, là Lam thúc không tốt, quân thượng đi vắng, cũng không thể chiếu cố tốt ngươi. Sớm biết rằng Lăng Vân Tông nói không giữ lời, ta sẽ không tới Vân Hải nhìn một cái...
Nói xong Tông Lam ta không khỏi dần dần nghẹn ngào, tayđập vào ngực giống như hối hận vô cùng.
Bên kia Ly Lạc nghe vậy nhất thời phì cười, thầm nghĩ tên gia hỏa to gan lớn mật này mà sợ hãi sao? Quả thực chính là giả theo ăn thịt cọp, giấu diếm nanh vuốt, chỉ khi tới gần mới cảm giác được sự khủng bố này.
Chỉ là vị thống lĩnh Huyền Hồ Thiết Kỵ này quả nhiên là giống lời đồn đãi, một người thú vị.
Tông Lam vẫn tiếp tục nói phảng phất muốn kể hết mọi bi ý ra trước mặt Tông Thủ, Tông Thủ cũng bất đắc dĩ, hắn cũng biết người này chính là một trong mấy thủ hạ thân tín nhất của Tông Vị Nhiên, không chỉ nắm giữ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hoang/2507905/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.