Edit: Mộc Tử Đằng
Sắc mặt Thư Dao bình tĩnh, còn giọng nói thì khẽ run.
Ánh mắt Khương Tri Ngật thay đổi, anh nắm tay cô.
Thư Dao ngẩng đầu, trong mắt có vẻ mờ mịt…Mấy giây sau, cô hoàn hồn lại, kinh ngạc nhìn Khương Tri Ngật.
Trong mắt người đàn ông đầy dịu dàng và bình tĩnh, vẻ mặt mang theo nét bao dung và cưng chiều mà cô quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn đang dần tan biến, hai bàn tay lạnh như băng được người đàn ông bao bọc lấy, truyền tới từng làn hơi ấm.
Khương Tri Ngật dịu dàng nói: “Đều đã qua cả rồi Dao Dao…Em còn có anh.”
Thư Dao ngây ngốc nhìn anh, Khương Tri Ngật dịu dàng dẫn dắt: “Chúng ta còn có Hoành Hoành. Vừa rồi con thấy em, lúc đi lên lầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em.”
Sắc mặt Thư Dao hơi biến, đột nhiên phát hiện mình không hề biết con đi lúc nào, lên lầu lúc nào.
Trong mắt cô lộ ra tia ảo não, buồn bực bản thân vì chuyện bố mẹ mà quên luôn cả con.
Quá tệ rồi…cô bất đắc dĩ nghĩ.
Thư Dao nhẹ thở ra một hơi, cười nói với Khương Tri Ngật: “Rất nhiều cô gái ở đó cũng giống em, bố mẹ tự chọn đối tượng, mặc kệ có đồng ý hay không cũng không cách nào từ chối được. Sau khi kết hôn vẫn giúp đỡ nhà như cũ, chăm sóc em trai. Ở quê em những cô gái được sinh ra tựa như đã định sẵn không đáng đồng tiền, giá trị để tồn tại chính là giúp đỡ anh/em trai.”
“Em rất khó chịu.” Thư Dao nhẹ giọng nói: “Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon-dien-dao/937409/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.