Edit: Mộc Tử Đằng
Hai người tùy ý tán gẫu, xe chạy đến cửa sau của công ty thì dừng lại, đoàn người lần lượt xuống xe.
Trần Băng đã chờ Thư Dao ở trong phòng làm việc, Hiểu Hiểu và những người khác chờ ở ngoài không theo vào cùng.
Thư Dao vào phòng, Trần Băng ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt anh ta là một cái máy tính, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì.
Cô gõ nhẹ lên cửa hai cái, nói: “Trần ca.”
Trần Băng ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Vào đi.”
Thư Dao đi vào, ngồi xuống cái ghế đối diện với anh ta.
“Nhìn trạng thái của em không tệ.” Trần Băng quan sát cô, nhàn nhạt nói.
Thư Dao cười nói: “Hiếm khi được nghỉ ngơi mấy ngày, phải hưởng thụ một chút, ngủ đến khi tự tỉnh mới thôi.”
Trần Băng cũng cười, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nói: “Cảm giác thế nào?”
Thư Dao: “Cũng không tệ lắm.”
Trần Băng cong môi, “Muốn mãi nghỉ ngơi như vậy sao hả?”
Sắc mặt Thư Dao vẫn không thay đổi, cười nói: “Không muốn.”
Trần Băng a lên một tiếng rồi ngồi thẳng người lên, nghiêm mặt nói: “Vậy thì tốt, bây giờ kỳ nghỉ của em đã kết thúc rồi.”
Thư Dao gật đầu: “Vâng.”
Trần Băng nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn mấy cái, đưa ra một văn kiện nói: “Nếu em cố tình muốn giữ lại đứa bé thì kế hoạch công việc nửa năm sau của em cùng với con đường phát triển sau này đều phải chỉnh sửa lại một lần.”
Thư Dao nói: “Em biết rồi.”
Trần Băng: “Từ khi tin tức em và Khương Tri Ngật công khai tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon-dien-dao/937500/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.