Edit: Mộc Tử Đằng
Không quá một tiếng đồng hồ sau, hiệu suất làm việc của nhân viên ở công ty quản lý Khương Tri Ngật rất nhanh, Trần Băng dặn dò Thư Dao vài câu ngắn gọn rồi vội vã rời đi.
Thư Dao vẫn chưa về nhà, cô ở lại công ty chờ lệnh, thần kinh căng thẳng như dây đàn cả tối của cô cuối cùng cũng được thả lỏng khá nhiều, cô tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu lại hồi tưởng lại một đêm của ba tháng trước, đồng thời nhớ lại những lời Khương Tri Ngật vừa nói.
“Tôi là bố của đứa bé.”
Câu nói này của người đàn ông không ngừng vang vọng trong đầu cô, trong lòng cô dần dần có một loại cảm xúc nảy mầm, cảm xúc đó cô không biết nên gọi thành tên thế nào, còn xen lẫn cả sự kích động và hoang mang. Mặc dù Trần Băng đã giải thích rồi nhưng cô vẫn không hiểu nổi vì sao Khương Tri Ngật lại giúp mình.
Cô và Khương Tri Ngật đều không phải là người mới trong giới giải trí, cô thật sự hiểu được cách làm này của Khương Tri Ngật hoàn toàn có lợi với mình, còn đối với Khương Tri Ngật lại không có nhiều điều tốt đẹp. Đối với một diễn viên nam nổi tiếng khi độc thân sẽ hấp dẫn mọi người hơn, một sao nam nổi tiếng có lịch sử tình cảm trong sạch lại thuần túy, bất luận đối với người hâm mộ hay chỉ là người xem thì đều là hoàn mỹ nhất.
Cho đến nay hình tượng của Khương Tri Ngật chính là một người khiêm tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon-dien-dao/937506/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.