Edit: Mộc Tử Đằng
Sắc mặt Thư Dao khẽ thay đổi, nhưng Trần Băng đã rời khỏi đó, cô có ý kiến gì cũng không cách nào nói được.
Thư Dao đứng lên định đuổi theo anh ta để giải thích nhưng mới vừa bước chân tới cửa cô chợt dừng bước.
Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa từ từ buông xuống, sau đó chậm rãi trở về sofa ngồi xuống. Nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại, cô muốn suy nghĩ cho thật kỹ càng.
Thư Dao và Trần Băng đã hợp tác với nhau gần bảy tám năm rồi, có lẽ Trần Băng đã sớm nhìn ra được ý nghĩ của cô.
Môi Thư Dao giật giật, hai bàn tay luống cuống nằm lại với nhau.
Đứa trẻ…đứa trẻ.
Cô là một nữ diễn viên tuyến đầu, mặc dù đang ăn khách, lại có kỹ thuật diễn không tệ nhưng trong cái giới giải trí này, không có ai luôn mãi nổi tiếng. Thư Dao là người không có bối cảnh, hơn nữa công ty quản lý của cô cũng giống cô không có bối cảnh gì, cô chính là nữ diễn viên đang ăn khách duy nhất ở công ty này.
Cô chỉ biết không ngừng tiến về phía trước, không ngừng cố gắng, chỉ có tiến bộ lên mới có thể duy trì được nhân khí như bây giờ, có nhân khí và tác phẩm nổi bật cô mới được biết đến nhiều hơn, có tài nguyên tốt hơn, đây là một cái vòng tuần hoàn vô hạn. Chỉ cần một mắt xích bị hỏng thì sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa, cô cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon-dien-dao/937510/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.