Chương 49
Ánh mắt hoàng hậu không khác gì A Mật, khi nhìn nàng thì dịu dàng, quyến luyến, quan tâm giống hệt nhau.
Mỗi khi nàng nhìn nàng ấy, hoặc là bị sa vào, hoặc là tự trách không nên sa vào, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, vì sao hai người hoàn toàn khác nhau lại có điểm giống nhau đến vậy.
Trịnh Mật nhìn vào đôi mắt khiếp sợ của nàng ấy, sống lưng hơi căng thẳng nhưng lại vờ như không có chuyện gì, hỏi: "Sao công chúa lại nhìn ta như vậy?"
Giọng nói vừa cất lên thì như cả một một chậu nước đá dội từ đầu xuống chân.
Minh Tô đột nhiên tỉnh táo lại, giọng nói không giống. Nàng lại nhìn khuôn mặt hoàng hậu, nhìn cẩn thận tỉ mỉ từng góc một như lần đầu tiên nhìn nàng ấy vậy.
Cũng không giống, tướng mạo không giống. Tuy là đều đẹp, nhưng rõ ràng không cùng một gương mặt.
Minh Tô lập tức suy sụp, chẳng lẽ bị điên rồi? Nếu không thì sao trong nháy mắt đó nàng lại có suy nghĩ hoàng hậu là A Mật chứ. Trịnh Mật để mặc nàng nhìn, cũng không trốn tránh.
Minh Tô im lặng không nói, cầm chung trà lên yên lặng uống trà.
Cung nhân cầm tranh vẫn còn đang đứng một bên, Trịnh Mật vẫy tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống trước.
Minh Tô điều chỉnh tâm trạng, Trịnh Mật thấy nàng ấy không có hứng thú nói chuyện thì cũng không mở miệng làm phiền.
Trong điện trở nên vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng rót trà thỉnh thoảng vang lên, là hoàng hậu tự châm trà cho công chúa.
Một lúc lâu sau Minh Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon/196929/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.