Chương 41
Editor: Lăng
Người già rồi thì khó tránh khỏi nhớ lại chuyện cũ.
Sáng này hoàng đế tỉnh lại bên người Kiều tiệp dư, chợt thấy nữ tử nằm bên cạnh được sủng hạnh hơn một tháng nay bỗng như trong một đêm đã mất đi nhan sắc, buồn tẻ vô vị.
Hắn quay về Tử Thần Điện, cảm thấy trong hậu cung tuy nhiều mỹ nhân nhưng lại không có người nào đặc biệt nổi bật, tất cả đều là hạng người tầm thường.
Đang nghĩ ngợi tốt nhất nên chọn ngày đến hành cung một chuyến, có lẽ sẽ tình cờ gặp được mỹ nhân thì trời lại đổ tuyết.
Bầu trời rộng lớn một màu trắng xóa, trong tầm mắt toàn là bông tuyết bay tán loạn, đứng ngoài Tử Thần Điện nhìn ra ngoài, cả hoàng cung này như bị tuyết lớn vùi lấp, mùa đông năm nay phảng phất như không bao giờ tan đi.
Không biết vì sao mà hoàng đế lại nhớ tới mùa đông nhiều năm trước, lần đầu tiên hắn gặp phế hậu, đó cũng là một ngày tuyết rơi rất lớn.
Mấy năm nay, hắn sống rất thuận tâm thuận ý, mỗi khi nhớ tới Trịnh gia thì hận ý vẫn còn, nhưng nhiều hơn lại là đắc ý. Trịnh Hoằng có cường thế như thế nào đi nữa thì không phải bây giờ cả tộc toàn vong, không sót chút huyết mạch nào sao?
Nhưng hôm nay, hắn hơi có chút hoài niệm. Nhớ lại khi đó hắn chỉ mới mười lăm tuổi, chưa cập quan, vẫn là thiếu niên thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon/196942/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.