Chương 25
Editor: Lăng
Các nàng ngồi trên phiến đá một lúc lâu, đến khi khúc hát đã hết, trên tảng đá được phủ lên một lớp bạc, cũng không rõ đó là ánh trăng hay là sương sớm.
Hôm sau khi lên đường, hai người đều cảm giác khác hẳn trước đây, tựa như có thêm một sợi chỉ nhỏ vô hình. Minh Tô càng dễ đỏ mặt, mỗi khi ánh mắt chạm nhau thì người vội vàng dời đi, áng mây đỏ trên mặt lại kéo dài đến tận tai.
Khiến cho Trịnh Mật cũng hồi hộp theo, trong lòng hai người dường như đều mang những bí mật đẹp nhất trên đời, vừa vui mừng, lại lo sợ.
Cảnh đẹp Giang Nam, dù là đầu xuân gió se lạnh thì vẫn tìm được nét đẹp yêu kiều, mờ ảo.
Hôm mùng bảy ấy, trời nổi cơn giông, bão tuyết bất ngờ ập tới, trên đường người người kêu rên. Rất nhiều lão nhân đã qua hoa giáp nhét hai tay vào ống tay áo, nhìn trời phủ đầy tuyết, nói, đã lâu lắm rồi chưa từng nhìn thấy tuyết lớn như vậy.
*Hơn 60 tuổi.
Tuyết rơi liên tục, kết băng trên đường, bánh xe trơn trượt làm ngựa cũng chạy không xong. Hai người chỉ đành phải tạm dừng hành trình, tìm một tòa thành nhỏ để nghỉ ngơi.
Thành này tên là Lê Thành, cửa thành có hơi cũ, trên tường thành rêu xanh bám đầy, đường đá vào thành không rộng, cũng không được lát đá bằng phẳng.
Nhưng người trong thành lại rất nhiệt tình, mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon/196969/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.