Chương 23
Đào vong không phải là chuyến đi dành cho các hoàng tử các công chúa, đương nhiên là càng ít lộ liễu càng tốt.
Y phục ban đầu của Minh Tô quá sang trọng, đứng trong đám đông nhìn rất bắt mắt, vì thế Trịnh Mật đã chọn cho người một bộ vải thô. Ai ngờ, mang bố y bình thường lại càng khiến người nổi bật hơn.
Khuôn mặt Minh Tô rất thanh tú, da thịt tuyết trắng mịn màng, đôi mắt đen như hắc ngọc ôn nhuận sáng ngời. Sau khi mặc bố y vào, đầu tiên là xem dung mạo, người như thế này sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng đây là tiểu công tử nhà giàu nghịch ngợm trốn nhà.
Thứ hai là xem khí độ, lại sẽ cảm thấy gia đình bình thường sẽ không thể nuôi được một đứa trẻ có khí độ bậc này. Ngược lại càng khiến người ta nhìn kỹ hơn và để lại ấn tượng.
Vì thế Minh Tô đành phải mang hoa phục như cũ.
Trịnh Mật cũng muốn mặc nam trang, che giấu tung tích, tiếc là dung mạo và hành động của nàng hoàn toàn mang nét nữ nhi đoan trang dịu dàng, dù có mặc y phục của nam giới cũng không giống.
Hai người tỷ đệ tương xứng, khi Minh Tô gọi Trịnh Mật là tỷ tỷ, không hề có khó xử chút nào, ngược lại còn như thể vốn dĩ là vậy.
Trái lại khiến cho Trịnh Mật nhớ tới, rất nhiều năm trước, khi các nàng mới gặp nhau, Minh Tô cũng gọi nàng là tỷ tỷ.
Hai người đi về phương Bắc, muốn xuất quan, xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan cũng không phải là một câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon/196972/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.