Chương 13
Editor: Lăng
"Công chúa tới rồi sao?" Người nọ mở miệng trước.
Minh Tô nghe được giọng nói này thì chợt bừng tỉnh, đáy lòng tự giễu một tiếng, chẳng lẽ là do xa cách đã lâu, nên cứ thấy ai là lại thấy giống nàng ấy sao?
Trong phủ nàng nuôi nhiều rất nhiều nữ tử, có khi là có đôi mắt giống nàng ấy, hoặc là có cái mũi giống nàng ấy, hay là vóc dáng giống nàng ấy. Nhưng nàng hiểu rõ, những người đó đều không phải là nàng ấy. Nhưng vừa rồi, nàng thật sự hốt hoảng, cho rằng A Mật đã trở lại.
Minh Tô thoáng thấy không vui, cũng không hiểu sao lại chột dạ, sao lại có thể có thể nhìn người khác thành nàng ấy được? Cho dù A Mật không tốt, thì người khác há có thể so sánh với nàng ấy?
Bây giờ tính nàng ngang tàng không kiêng nể gì, trong lòng không vui thì lập tức muốn giận chó đánh mèo cái người khiến nàng không vui. Nàng đi qua đó, tùy tiện hành lễ, cũng không thèm cong lưng xuống, giọng điệu cũng không chút cung kính, còn chẳng thèm xưng nhi thần, nói qua loa: "Bái kiến nương nương."
Thật cẩu thả.
Nếu là người khác, có lòng giữ nàng lại dùng bữa mà lại bị nàng khinh thường như vậy thì không khỏi tức giận. Nhưng Trịnh Mật tất nhiên là sẽ không so đo với nàng rồi, cười nói: "Miễn lễ." Lại gọi nàng tới đây ngồi.
Ở bên cạnh nàng ấy chỉ có một chiếc ghế tròn để rất gần ghế nàng, có lẽ là cố ý đem đến cho nàng. Minh Tô lại không tới đó ngồi, lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hon/196987/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.