Cái lạnh của tuyết thấm vào tận xương cốt. Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng xóa, không thể nhìn thấy dù là một tia sáng le lói.
Những phiến lá nặng trĩu bởi bông tuyết to sụ bám đặc trên bề mặt, chầm chậm ngả mình theo một đường xiên nhất định. Bông tuyết lặng lẽ rơi xuống đất, dần tan ra thành giọt nước nhỏ li ti.
Vưu Thần mở mắt nhìn, nhận ra bản thân đang đứng trong khu vườn của dinh thự. Xung quanh y không có một bóng người, lạnh lẽo âm u, cô đơn tịch mịch.
Bông tuyết nhỏ bám trên tóc y, khóe mắt y, trên bả vai của y. Từng chút một như muốn phủ trắng cơ thể bất động ấy.
Ngay sau đó bỗng có một giọng nói cất lên từ đằng xa, ấm áp dịu dàng.
“Đã lâu không gặp.”
Vưu Thần cả người cứng nhắc quay lại nhìn, chớp mắt một cái, hạt tuyết tan ra, y không dám tin vào trước mặt mình lúc này chính là người kia. Nắm tay siết vào lại buông lõng.
“Sao lại…” Vưu Thần không biết nên mở lời thế nào, chăm chú nhìn vào đối phương, càng lúc càng mơ hồ.
Ngược lại, người kia vẫn điềm tĩnh đi đến trước mặt y. Dưới cái giá lạnh của tiết trời, nàng một chút cũng không run rẩy, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, cười thật mảnh.
“Cậu trông vẫn như vậy, đầy lạnh lùng và cao ngạo.”
Vưu Thần thoáng nhíu mày, đầu nhẹ lắc một cái, “Tôi đang mơ?”
“Có thể.” Nàng lại cười, sau đó bất ngờ cầm lấy bàn tay lạnh như băng của y, vỗ lên đó hai cái, “Thật ra thì tôi đến để giúp cậu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hy-khuc/560645/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.