Lý Ninh Dương nằm vùi trong chăn ấm, chỉ chừa đôi mắt xinh đẹp sáng ngời ra khỏi chăn, thầm cất tiếng:
“Anh hai, ngày mai em thật sự đến trường rồi sao?”
Vưu Viễn Vọng nằm ngay bên cạnh cô bé, trong tay là cuốn truyện cổ tích mà em gái cậu thích nhất. Đêm nào Lý Ninh Dương cũng đòi anh trai phải kể cho mình nghe thì mới chịu đi ngủ. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt nên cô bé vẫn còn thức đến tận giờ này.
“Ừ, em không muốn đi hả?” Vưu Viễn Vọng hiện tại đã là anh trai lớn rồi, cho nên mọi lời nói cùng cử chỉ cũng “già dặn” không ít.
Lý Ninh Dương chu chu môi, “Em muốn ở nhà chơi cùng anh hai với anh Bác Bác cơ. Em không muốn đi học đâu, lỡ người ta ăn hiếp em thì sao?”
Nghe giọng điệu nũng nịu kia, Vưu Viễn Vọng khẽ cười một tiếng, gập cuốn truyện lại đặt lên bàn. Sau đó cậu nằm xuống, quay sang vỗ vỗ lên vai em gái, thì thầm:
“Trường mẫu giáo không đáng sợ như em nghĩ đâu. Ở đó ngoại trừ cô giáo thì ai cũng nhỏ hơn hoặc là bằng em cả. Làm sao có người có khả năng ăn hiếp em được chứ?”
Lý Ninh Dương nhìn lên trần nhà, vẫn cảm thấy trường mẫu giáo có gì đó không thích hợp để chơi đùa, bèn lắc đầu, “Không, em có linh cảm rất bất an. Chắc chắn sẽ có người ỷ sức mà ức hiếp em.”
“Haiz…”
Mỗi lần muốn thay đổi suy nghĩ của cô em gái này đều khiến cho Vưu Viễn Vọng cảm thấy thất bại nặng nề. Cậu không nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hy-khuc/560648/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.