Lý Thiệu Ly vẫn chưa rõ ý nghĩa câu nói của Vưu Thần cho lắm, còn đang định hỏi lại thì bé con bên cạnh đã sớm níu lấy bàn tay của cậu, nỉ non:
“Ba với chú đang nói gì vậy ạ? Khi nào chúng ta đi công viên được ạ?”
Nhìn xuống Tiểu Vọng đang tròn mắt mong chờ được đi công viên, Lý Thiệu Ly đành nén xuống những khó chịu dành cho người nào đó dùng cả trẻ con làm mấy trò như thế này.
Ngồi xổm trên đất, cậu đưa tay véo cái má phúng phính của Tiểu Vọng, cười lên ấm áp, “Tiểu Vọng muốn đi công viên lắm hả?”
“Dạ.” Tiểu Vọng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhướn cổ thì thầm to nhỏ vào tai người đối diện, “Ba bảo là phải có chú, con mới được đi công viên đó. Chú đi với con nha?”
Nghe đến đây, Lý Thiệu Ly thoáng nhíu mày, càng lúc càng muốn cho Vưu Thần một trận.
Trẻ con như tờ giấy trắng thế này đều bị một tay của y làm ra cái dạng gì rồi.
Nhìn Tiểu Vọng vẫn háo hức mong chờ, cậu căn bản không thể từ chối. Bởi vì đứa trẻ này rất đáng yêu mà cậu cũng thương bé thật lòng dù không rõ lý do vì sao lại như vậy.
Xoa đầu bé con, Lý Thiệu Ly đồng ý, “Được, đợi chú một chút nhé.”
Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn sang phía Vưu Thần, lạnh nhạt trách móc, “Lần này là lần cuối. Tôi không cho phép anh dùng Tiểu Vọng làm mấy trò này nữa đâu.”
Vưu Thần không cười cũng không khó chịu, nhàn nhạt đáp, “Đừng căng thẳng như vậy. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hy-khuc/872767/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.