“Sao em lại hỏi vậy?”
An Thạc Ngạn nghe thấy giọng nói người kia trở nên nghiêm túc hơn rồi, lòng bỗng chột dạ, ho khẽ một tiếng:
“Em chỉ thắc mắc thôi, vì mấy hôm trước có nghe vài người bảo trong tộc nam hồ ly vẫn có thể mang thai.”
Lý Thiệu Quân bên kia trầm mặc vài giây, tiếng thở nặng nề thoát ra, hồi sau y thẳng thắn hỏi, “Thiệu Ly có chuyện đúng không?”
An Thạc Ngạn giật mình.
Thiệu Quân con người này sao có thể nhạy cảm đến vậy chứ? Mình còn chưa nói gì rõ ràng nữa cơ mà…
An Thạc Ngạn thầm thở ra, bình tĩnh cười đáp, “Đương nhiên là không phải rồi. Em chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
“Về nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Lý Thiệu Quân nghiêm giọng dặn dò rồi cúp máy một cái. Hành động dứt khoát này khiến cho anh cảm giác lo lắng hồi hộp, một chút cũng không muốn về Tây Kim Môn nữa.
Đúng lúc này, Bác Bác từ phía sau đi tới, “Cậu An?”
An Thạc Ngạn quay lưng lại nhìn nhìn, sau đó sực nhớ tới thuốc bổ của Lý Thiệu Ly, bèn nói, “Đúng rồi Bác Bác, tạm thời em vào vườn Ngọc Phách hái một ít lá cậu ghi trong giấy. Ngày mai cậu sẽ mang thuốc khác đến cho Thiệu Ly sau.”
Bác Bác nhận lấy mảnh giấy nhỏ, liếc qua một hồi rồi gật đầu, “Dạ em nhớ rồi. Bây giờ cậu An về luôn sao?”
“Ừm, về nhà có chuyện.” Anh cười khổ, vẫn không quên dặn dò cẩn thận, “Trong những ngày này, em nhớ trông chừng Thiệu Ly nhé. Nhắc thằng bé không nên hoạt động quá mạnh, đi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-hy-khuc/872785/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.